Home Phồn hoa kinh Một ngày trong đời
Một ngày trong đời In Email

Hoàng Nguyên Nhu?n 

Ngày 30 tháng 4 n?m 1975 c?a VNCH (Vi?t Nam C?ng Hòa) không ph?i là m?t ngày 24 gi? tây, 12 gi? ta nh? nh?ng ngày th??ng khác. Ngày 30 tháng 4 c?a VNCH ch? kéo dài ??n 10 gi? 24 phút sáng, lúc T??ng D??ng v?n Minh ng?p ng?ng lên ti?ng trên ?ài phát thanh Sài Gòn: Chúng tôi ch? các anh ??n ?? bàn giao.

 

VNCH có thể ngắc ngoải thêm vài giờ hay biết đâu vài ngày nữa nếu lễ bàn giao đó được thực hiện. Nhưng lễ bàn giao đã không xảy ra.

 

Ngày xưa Đức, Nhật, Ý thua trận, chính quyền bại trận còn có dịp đầu hàng một cách công khai, trật tự và chính thức. Nhưng khi Miền Nam sụp đổ vào ngày 30.4.1975 thì đã không có kẻ thắng người bại công khai chính thức, vì chẳng ai công khai chính thức đầu hàng cả. Nên nhớ là khi gọi đối phương đến nhận lời đầu hàng thì Dương Văn Minh đã gọi các anh chứ không gọi đại diện của CHLTMNVN (Cộng Hòa Lâm Thời Miền Nam Việt Nam) hay VNDCCH (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) gì cả. Nghĩa là tình thực, Dương văn Minh cũng đã chẳng biết gọi kẻ chiến thắng thế nào nữa. Trong ngày 30.4.1975 ở Việt Nam không có một văn kiện, không một nghi thức nào ghi nhận ai trao quyền cho ai, ai cướp quyền của ai. VNCH do đó - về phương diện pháp lý quốc tế, vẫn còn, vẫn chưa bị khai tử. Đến bây giờ, nếu Dương văn Minh và Vũ văn Mẫu điên khùng nổi máu tham quyền cố vị thì họ có thể lập chính phủ và vẫn tự xưng Tổng Thống và Thủ Tướng một cách công khai, hợp với pháp lý quốc tế.

 

Đó là điểm mập mờ hỗn độn đầu tiên trong việc khai tử VNCH và khai sinh CHXHCNVN (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành. Phải chăng, sự chỉ thành và quốc gia sẽ chỉ thực sự ổn định khi CHXHCNVN được chính thức khai tử để chính thức khai sinh cho một niên hiệu, một quốc huy mới? Chính quyền Việt Nam hôm nay có can đảm làm chuyện ấy không hay vẫn cứ an nhiên tồn tại với danh hiệu nhập nhằng vì chính quyền cũ chưa chết hẳn thì chính quyền mới cũng không thể sinh hẳn.

 

Mười sáu năm qua, một vài cá nhân tổ chức chạy lui chạy tới nháo nhào để kiếm đường trở lại Việt Nam bằng ngõ hẹp Hiệp Định Paris, nhưng hình như không ai chịu đặt vấn đề Dương văn Minh chưa đầu hàng chính thức và cũng chưa hề có giấy khai tử - tức văn kiện đầu hàng, cho VNCH. Đã nói lý thì, lý sự cùn cũng là lý sự, tại sao không?

*

*    *

Nhà Nước Việt Nam không thiếu chi người ưa lý sự, dù là quỷ biện, dù lý sự cùn. Bằng chứng là các khẩu quyết thần chú mà Hoàng tôi đã được bạn bè truyền cho để đối phó với Nhà Nước khi mình ở thế hạ phong. Khẩu quyết đó là: nhất lý, nhì lỳ, tam lờ, tứ lặng. Theo khẩu quyết nầy, trật trúng chưa biết cứ cãi đại, cãi không lại thì ù lì giả ngơ giả điếc, ù lì hết nổi thì giả mù thấy công an khu vực đàng xa là đàng này lỉnh đi ngã khác. Tính cả ba nước đó không xong thì đành bỏ vàng mua ghe hoặc canh bãi đi hôi để làm chuyện đem sinh mạng đổi lấy tự do. Tự do như thế nào, đến mức nào là chuyện khác.

 

Tại sao Đảng và Nhà Nước ưa lý sự mà lại chịu nhập nhằng về danh xưng như vậy? Phải chăng vì họ không muốn chính thức khai tử VNCH để rồi phải chính thức khai sinh CHLTMNVN? Quả vậy, nếu có lễ bàn giao chính thức ngày 30.4, kẻ đứng ra nhận đầu hàng chính là CHLTMNVN chứ không phải là VNDCCH. Nói thế khác, CHLTMNVN đã bị khai tử không kèn không trống một lần với VNCH.

 

Một lý do đơn giản hơn khiến cho buổi lễ đầu hàng không xảy ra có thể là vì không có ông lớn nào dám vào Sài Gòn ngày hôm đó. Bộ tư lệnh tối cao của chiến dịch Hồ chí Minh cũng như Trung Ương Cục Miền Nam đã đợi 4 ngày sau mới dám bén mảng vào một thành phố đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Sự thể chỉ vì tình báo của họ ước tính là lúc đó vẫn còn khoảng 220 ổ kháng cự của ngụy quân ngụy quyền trong vùng Sài Gòn Gia Định và ít ra là 250.000 khẩu súng chưa thu, chưa nạp. Các ông lớn không dám vào thì lấy ai mà nhận đầu hàng, cho nên cả VNCH lẫn CHLTMNVN chết âm thầm tức tưởi như vậy đó?

*

*    *

VNCH bán chính thức hết thở vào hồi 10 giờ 24 phút ngày 30.4.1975, nhưng thực tế môi miệng của chế độ nầy là đài phát thanh Sài Gòn thì đã câm lặng sớm hơn thế. Tôi không nhớ lầm thì đài Sài Gòn ngưng tiếng khá lâu rồi bỗng bài Giải Phóng Quân Miền Nam vang lên, sau đó là tiếng gõ máy vi âm cồm cộp rồi Mai chí Thọ nói một cách tự nhiên như đang ở ngoài đường phố: A lô! Đó, đồng bào thấy không cách mạng vào mà đâu có ai bắn giết ai. Đó là câu nói công khai đầu tiên của phe chiến thắng trên vùng chiến bại. Tôi không nhớ Mai chí Thọ có nói gì thêm nữa không nhưng nhớ rõ là Mai chí Thọ đã gọi Nguyễn vạn Hồng và Nguyễn hữu Thái đến đài trình diện. Lời gọi trình diện đó chứng tỏ hình như chẳng có ông bà phóng viên truyền thanh truyền hình nào của 'cách mạng' đi theo cánh quân đầu tiên vào Sài Gòn và người cách mạng cao cấp nhất vào Sài Gòn sáng 30.4.1975 chỉ là Mai chí Thọ. Điều này có lẽ phần nào giải thích tại sao từ một Giám Đốc Công An Thành Mai chí Thọ đã lên đến địa vị Ủy Viên Bộ Chính Trị và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ như hôm nay. Nếu không có công thì ít ra Mai Chí Thọ cũng có gan hơn kẻ khác?

 

Tôi đã bị Mai chí Thọ nhốt mấy năm. Nhưng thực tình tôi chưa lúc nào oán ông cả, có lẽ cũng vì câu nói đầu tiên của Mai chí Thọ trên Đài Sài Gòn. Một câu nói bình dân, bá vơ, rất dễ thương, rất người. Tôi nghĩ, dù sao câu nói nầy cũng trấn an phần nào lòng khiếp sợ của người Sài Gòn, và phần nào cũng đã ngăn chận những chuyện đổ máu do những kẻ vì cuồng nhiệt thù hận hay vì muốn tỏ ra cách mạng hơn 'cách mạng'. Tôi không biết suốt đời Mai chí Thọ có làm những chuyện phúc đức nào khác nữa không. Nếu không thì, với tôi, câu nói đó cũng đủ rồi. Bởi lý, câu nói đầu tiên của một kẻ mà bộ máy tuyên truyền của Miền Nam thường gọi là trùm-cộng-sản, là Việt-cộng-khát-máu, là ác-ôn-côn-đồ-cộng-phỉ v.v và v.v... lại là một câu nói có đức năng đối với những kẻ sẵn nghiệp đồ tể, những kẻ có tội và những người vô tội. Một câu nói đã góp phần làm cho Sài Gòn không trở thành như Nam Vang ngày tập đoàn Pol Pot hăm hở tiến vào.

 

Sau khi nghe Dương văn Minh - Vũ văn Mẫu tuyên bố đầu hàng bán chính thức, tôi thở ra nhẹ nhõm nghĩ rằng hòa bình nếu có nhởn nhơ tới chậm như 15 năm qua thì chiến tranh ít ra cũng đã chấm dứt, bởi một bên đã thực sự bỏ cuộc chơi, bên kia có muốn 'chơi' thì cũng chẳng tìm thấy ai mà chơi cả.

 

Tôi thắp nén hương cảm tạ Phật trời và lâm râm khấn xin một hai điều khác nữa. Tôi cầu xin Phật trời xúi dại cho phe chiến thắng, thứ nhất mau mau vạch rõ lằn ranh thắng bại được thua kẻo không mấy ông mấy bà cách mạng 304 hay cách mạng giờ thứ 25 nhảy lên đái công chuộc tội tố ẩu giết bậy thì phiền lắm; thứ hai mau mau chịu tham nhũng một chút, bởi vì một con ma tuyệt thực thì nguy hiểm hơn một con ma đói... Con ma đói háu ăn nhưng gần người hơn là con ma không cần đến người để được no.

*

*    *

Thắp hương khấn nguyện xong tôi ra đứng bao lơn trên lầu nhìn xuống đường. Một chiếc chiến xa M.46 từ Yên Đổ chạy ra Hai Bà Trưng bỗng ngừng lại ngay ngã ba đường. Trên xe một số anh em quân nhân vội vàng nhảy xuống chạy vào con hẻm cạnh nhà tôi. Lúc họ trở ra trên người chỉ còn quần đùi và áo thun. Họ đã từ bỏ nghiệp binh trong ngõ hẻm. Tôi ứa nước mắt âm thầm xót xa. Tôi cũng là quân nhân như họ, đồng đội với họ, tôi đào ngũ sáng hôm nay nên đã không phải chạy vào ngõ hẻm trút bỏ quân phục trên đường về với gia đình, trên đường đi vào một tương lai xa lạ bấp bênh bất trắc. Hình ảnh những người đồng đội đó ảm ảnh tôi mãi không biết đến bao giờ. Sau này, một hôm đọc truyện các tướng lãnh di tản tôi lại càng quay quắt nghĩ đến những người đồng đội ngày 30.4.1975. Truyện kể rằng sau khi đến Guam chẳng mấy chốc, một số đông các bại tướng của Quân Lực VNCH đã được gom lại trong một trại lính bằng tôn. Tướng Nguyễn văn Toàn, Tư Lệnh Vùng 3,  mệt xuội được đẩy tới phòng họp trên chiến xe lăn, và tướng Ngô quang Trưởng kẻ phòng thủ Đà Nẵng, bị bệnh nặng chập choạng hầu như không lết nổi đến ghế ngồi. Một lát sau, một sĩ quan Hoa Kỳ đi vào và yêu cầu các tướng lãnh phải rũ bỏ hết quân phục của họ. Chúng tôi không được giữ mấy chiếc sao trên cầu vai nữa sao? - Không. Người Hoa Kỳ trả lời. Các anh đâu còn là quân đội, đâu còn là đất nước nữa. (F.Snepp - Decent Interval, tr. 572-573). Những đồng đội tôi thấy trên đường Hai Bà Trưng sáng 30.4 có lẽ đã thực tế hơn những người từng nắm sinh mạng của họ, của gia đình thân nhân, của đồng đội đồng bào họ. Và thái độ xấc láo giận cá chém thớt của viên sĩ quan hải quân Hoa Kỳ kể cũng dễ hiểu thôi.

 

Các bại tướng của Miền Nam ở Guam sẽ phản ứng như thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của người chợt thấy rằng mình là một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới đã thất bại tại một vùng đất nghèo nhất thế giới? Một người đã có 53 ngàn đồng đội hi sinh, hơn 300 ngàn đồng đội bị thương, đã thắt lưng buộc bụng bỏ ra 150 ngàn triệu đồng để viện trợ cho Miền Nam và cuối cùng nhận ra rằng muốn chiến thắng thì chỉ còn cách phải xóa tan mảnh đất mình muốn bảo bọc khỏi bản đồ thế giới? Ở vào hoàn cảnh người đó, có lẽ các bại tướng Việt Nam ở Guam sẽ còn để cho những nóng giận đắng cay của mình xổ ra một cách thô bạo cuồng nhiệt hơn nữa...

 

Không ít những người Hoa Kỳ đã cố gắng hết sức làm những gì phải làm theo hiểu biết và thiện chí của họ. Họ đã phải trả một giá đắt về tiền tài, sinh mạng và lương tâm. Vết thương này khó mà lành được đến khi nào họ còn nghĩ rằng điều gì đúng với Hoa Kỳ cũng sẽ đúng với các quốc gia khác, điều gì lợi cho Hoa Kỳ cũng sẽ lợi cho dân tộc khác.

 

Trước mặt đối thủ, người cowboy một khi đã rút súng thì không thể không bóp cò để sống hay để chết. Thế mà lần này họ phải nhét súng vào bao và cúi đầu ra đi. Thất bại của chính quyền Hoa Kỳ ngày hôm nay ở Sài Gòn do đó cũng chính thức là thành công của lương tâm dân tộc Hoa Kỳ trên thế giới và riêng trên đất nước họ. Họ đủ sức xóa tan Việt Nam trên bản đồ nhân loại như họ đã làm ở Hiroshima, Nagazaki 30 năm trước. Không ai có thể ngăn cản họ trừ lương tâm của chính họ.

 

Hạnh phúc và thành công dễ làm cho người ta xa ghét nhau hơn đau khổ thất bại. Tôi không hề có đồng chí ý thức hệ và lại càng không có kẻ thù ý thức hệ. Tôi thông cảm và thấy gần người Mỹ và những đồng đội của tôi hơn trong những đắng cay chua xót của họ hôm nay. Bởi dù chưa bao giờ thật lòng chấp nhận cuộc chiến tranh này, nhưng trong ngày hôm nay tôi tự thấy mình là một kẻ bại trận, vì những kẻ chiến bại hôm nay là bạn bè, anh em, đồng đội, đồng đạo mà tôi đã cận kề bao nhiêu năm qua trong vui buồn nóng giận, trong khi kẻ chiến thắng dù là đồng bào đồng hương nhưng lại là những đồng bào xa lạ, những đồng hương có tên không biết mặt, những người anh em vô danh.

*

*    *

 

Ở ngã ba Trần quang Diệu - Trương minh Giảng, chiếc Honda của tôi dừng lại sau một chiếc vận tải nhà binh chở đầy bộ đội trên người còn vướng mắc những cành lá ngụy trang. Một anh bộ đội trên xe nhướng cổ hỏi đây là đâu? Tôi cười không trả lời mà chỉ đưa tay trỏ cái bảng trước trạm y tế bên cạnh đồn cảnh sát Trần quang Diệu. Trên bảng đó có chữ Đô Thành Sài Gòn. Anh bộ đội nhìn thấy rồi, vụt đứng dậy reo 'A, Sài Gòn đây rồi!' Tội nghiệp! Thế từ sáng đến giờ ông chính ủy đơn vị anh không cho anh biết lên xe đi đâu hay sao?! Và có lẽ ngày rời miền Bắc đi B anh cũng đã không hề được nói cho biết sẽ đi đâu nữa?! Quân đội nhân dân đã chiếm Sài Gòn hơn sáu giờ rồi mà anh vẫn chưa biết là mình đang ở giữa lòng Sài Gòn khỏi phải lo càn quét, phi pháo gì nữa cả.

 

Tôi thấy rờn rợn sau gáy sau thoáng vui vui tội nghiệp cho sự ngây thơ cả tin của anh bộ đội Miền Bắc. Tôi nghĩ đến cá tính và sở trường bảo mật của các nhà lãnh đạo Hà Nội. Họ đã đánh nhau 15 năm trong tư thế của những con thú bị săn đuổi. Giờ họ đã thành công, đang sống còn trong vinh quang, nhưng không chắc một sớm một chiều họ đã xóa bỏ một cá tính và gác qua một bên sở trường đó. Nhưng bao giờ cá tính và sở trường đó vẫn còn hiệu dụng thì đâu đâu họ cũng sẽ thấy kẻ thù và nhu cầu cảnh giác chứ không có gì là cởi mở thân thiện anh em. Tôi nghĩ đến khẩu quyết du kích chiến cuối cùng của Mao trạch Đông: Địch rút, ta truy kích. Chiếm Sài Gòn sẽ không còn là chiến thắng tối hậu mà chỉ là giai đoạn mở đầu cho màn kết cuộc chưa xảy ra: màn truy kích địch. Truy kích ai, đến tận đâu và đến bao giờ?

 

Trưa hôm qua 29.4.1975, trên đường về tôi gặp Lệ Hằng đang loay hoay tìm đường di tản cho gia đình. Lệ Hằng hỏi tôi có định đi không, tôi lắc đầu cười buồn. Hỏi tại sao vậy thì tôi trả lời: 'Ngồi gần 20 năm để xem vở kịch này, chẳng lẽ sắp đến màn chót lại đứng lên bỏ ra rạp sao cô?!' Vì màn kịch chót mà 14 năm sau, chúng tôi mới thấy lại nhau trong hạnh ngộ đổi đời. Tôi chỉ có 22 ngày để xem màn kịch chót đó bên ngoài rào kẽm gai ngục tù, vì đến ngày 23.5.1975 thì tôi trở thành nạn nhân của màn truy kích địch đó.

*

*    *

Con thú bị săn đuổi đang đứng trên đỉnh cao thời đại vẫn chưa trút bỏ được cơn ác mộng ngày nào. Con thú lại gầm lên trong giấc mơ của kẻ ngủ ngày. Tướng Trần văn Trà đã vạch ra một lằn ranh tưởng tượng chết người giữa 'ngụy' và 'cách mạng' khi ra lệnh cho ngụy quân ngụy quyền trình diện. Lằn ranh Bến Hải tồn tại 21 năm đã khiến cho đồng bào Nam-Bắc trở thành kẻ thù vô duyên và trên 3 triệu người Việt bỏ mạng oan uổng. Lãnh thổ thống nhất, tiếng súng mặt trận đã ngưng nhưng đồng bào dân tộc lại bị chia cắt lần nữa bằng một ranh giới mới. Ranh giới Cách Mạng - Ngụy. Ranh giới này sẽ kéo dài bao lâu, núi hận sông thù sẽ sâu đến bao nhiêu, bao nhiêu người nữa sẽ tiếp tục bỏ mạng vì bị bắt buộc nhận anh em là kẻ thù, đồng bào là đối thủ, đồng hương là đối phương? Chính trị và trò chơi quyền lực có thể biện minh cho quyết định phân ranh hậu chiến của Tướng Trà, có thể biện minh cho nhu cầu chiến dịch Truy Kích Địch của Lê Duẩn. Nhưng trong trường kỳ lịch sử dân tộc, chính trị này và quyền lực đó chỉ là những bãi đất bồi, những cồn đất nhỏ như Bãi Dâu, Cồn Hến nơi Huế của tôi. Điều đáng băn khoăn hơn nữa là trò chơi chính trị quyền lực Truy Kích Địch có thể đẩy những người chiến thắng hôm nay trở lại đóng trò bố ráp, lùng diệt, tảo thanh, bình định mà Hoa Kỳ và VNCH đã từng đeo đuổi và đã thất bại. Lịch sử hào hùng thắm thiết tình người của một dân tộc lận đận đâu lưng nhau mà chống ngoại xâm, sát vai nhau mà dựng nước lại có thể chấp nhận những trò bi hài lẩn quẩn thế này sao?

 

Mới đây tôi tình cờ đọc tờ Công An Thành Phố Hồ chí Minh số Xuân Tân Mùi. Trong bài phỏng vấn dành cho tờ báo, Mai chí Thọ đã xác nhận rằng kẻ thù số 1 của công an bây giờ là "loại phú ông trọc làm giàu bất chính" (sđd, tr.6). Người giữ "kiếm báu của Đảng" đã lên tiếng như thế sau 15 năm lạc vào mê hồn trận của giai cấp đấu tranh trong thời bình. Sau 1975, không ai phủ nhận là Nhà Nước có thể giết bất cứ ai bị xem là kẻ thù. Giết kẻ thù quá dễ, nhận diện kẻ thù mới khó, trừ trường hợp giết trước rồi nhận diện sau như Hoa Kỳ thỉnh thoảng đã làm qua chiến dịch Phượng Hoàng hoặc qua cách đo lường thắng bại bằng xác định. Hậu quả là đâu cũng chỉ thấy kẻ thù, và cuối cùng họ biến thành kẻ thù của chính họ. Dương thu Hương, Trần mạnh Hảo, Nguyễn Hộ, Trần văn Giàu, Trần xuân Bách, Bùi Tín, Nguyễn khắc Viện... là điển hình của hiện tượng đồng chí phân thân thành kẻ thù.

 

Ngày trước ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế và các thành phố lớn khác, trăm hoa không chỉ nở thành văn thơ, mà còn bằng nhạc, họa, điện ảnh, bằng kiến nghị, nhận định, biểu tình chớp nhoáng, bằng tự thiêu... Đợt kế tiếp sẽ là gì đây? Địch ngoài không bằng thù trong, nội thù của một số người đương quyền hôm nay không phải là người mà là những trạng thái tâm lý, những động tác của những hành vi, phản ứng và suy tư. Những kẻ đã tự hào đương cự được bốn "đế quốc sừng sỏ" không lý không thấy được kẻ nội thù, không trấn áp được những động lực tâm lý đang biến thành cường toan xoi đẩy tên tuổi họ từ bảng đồng bia đá qua bia miệng thế gian?

*

*    *

Điều cuối cùng tôi còn mang máng nhớ về ngày 30.4.1975 là buổi phát thanh hằng ngày của Đài BBC London. Chiến cuộc tàn và đi vào Sài Gòn như những kẻ chiến thắng, 'cách mạng' đã tuyên dương công trạng và tưởng thưởng nhiều người. Không hiểu Đài BBC có trong số này không? Vì theo lời mấy người em rể của tôi đã theo gia đình và đơn vị di tản từ Huế vào Sài Gòn thì "tụi em cứ nghe đài BBC mà rút chạy!... Nhiều khi đài BBC còn cho một tỉnh, một quận "mất" trước một hai ngày nữa đó anh biết không?!" Không biết đó là sự thực hay chỉ là một cách biện minh cho quá trình tái phối trí hỗn độn của mấy đứa em, điều thấy rõ là từ khi vào Sài Gòn với tôi cho đến ngày 30.4, chúng không bao giờ nghe Đài BBC nữa.

 

Trong bài bình luận tối hôm nay, tôi nhớ câu kết luận người dân vô tội ở Miền Nam kể từ hôm nay sẽ không chỉ khổ với người chiến thắng mà còn khổ vì những kẻ xu phụ chiến thắng. Bài bình luận thoáng âm buồn như bài kinh cầu hồn cho VNCH. Những người chịu trách nhiệm không chết thì cũng đã bỏ đi hết rồi, như thể là VNCH đã di tản khỏi Miền Nam, như linh hồn đã lìa khỏi xác. Cái linh hồn đã được cầm thế cho Pháp, cho Hoa Kỳ để đổi lấy địa vị, chức tước, tài lợi, an toàn.

*

*    *

Tôi và mấy người em rể ngồi ngó nhau sau buổi cơm chiều. Cả bốn đều là lính. Một là Thiếu Tá, một Trung Úy, một Thượng Sĩ, còn tôi mới là Binh Nhất chưa đầy hai tháng. Tôi thúc chúng tìm cách chạy đi thì chúng lại chỉ nôn nóng trở về Huế. Tôi thấy những ánh chớp bi hài chua chát trong mắt chúng. Liều mạng vào Sài Gòn, tưởng được yên thân, ai ngờ.

 

Ánh chớp bi hài của con thú cùng đường ấy còn rõ hơn trong mắt Chris. Chris đã cùng gia đình rời Hà Nội vô Nam năm 1954. Cơn ác mộng 21 năm trước bây giờ sống dậy. Ngày đó Chris mới 15 tuổi, chưa biết hận thù mà chỉ biết có lo sợ. Gia đình sợ thì sợ theo, gia đình đi thì đi theo... Chạy 21 năm rồi mà vẫn chưa thoát khỏi ác mộng. Trên đường về chiều hôm nay, Chris ấm ức bảo: "Mẹ kiếp, sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, sao ông Hồ không đánh chiếm luôn miền Nam để mình khỏi chạy?... Biết đâu bây giờ mình đã ở Paris rồi, đâu phải dở khóc dở cười thế này!..."

 

Chris không phải là người duy nhất nghĩ đến cái bi hài trớ trêu lịch sử đó. Ừ nhỉ! 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một...' Tại sao năm 1954 'cách mạng' lại chỉ nghĩ đến Việt Nam từ Nam Quan đến sông Bến Hải? Miền Nam, rủi biến thành 'ngụy' hết trong tay Mỹ thì do lỗi ai đây? Điện Biên Phủ mất, chỉ một triệu người Bắc chạy, 16 triệu người Nam có ai tính chuyện vượt biên đâu, tại sao Việt Minh lại chỉ ngừng lại ở vĩ tuyến 17? Ai đã tiên quyết giao miền Nam cho Mỹ? Ừ nhỉ! Ai đây... Chính trị trả lời được câu hỏi ấy, nhưng người dân bình thường như Chris tội nghiệp của tôi thì không.

 

Những câu hỏi đó đã ru tôi vào giấc ngủ chập chờn với tiếng loa quanh xóm vận động quần chúng ngày mai đi dự lễ Lao Động 1.5 và mừng chiến thắng, mừng cách mạng thành công.

 

Sài Gòn từ một vũng bùn lầy của phồn vinh giả tạo đang biến thành trại tập trung từ hôm nay... Bài học đắt giá nhất của lịch sử là con người không mấy khi nhớ đến những bài học của lịch sử. Ai đã nói câu đó?

 

Tháng 4.1991.

 

Bài ngẫu nhiên

Can't create/write to file '/tmp/#sql_566_0.MYI' (Errcode: 13) SQL=SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug,'link' as link FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-31 11:27:20') AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-31 11:27:20' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=3 OR a.catid=4 OR a.catid=5 OR a.catid=6 OR a.catid=7 OR a.catid=8 OR a.catid=9 OR a.catid=10 OR a.catid=11 OR a.catid=12 OR a.catid=13 OR a.catid=14 OR a.catid=15 OR a.catid=16 OR a.catid=17 OR a.catid=18 OR a.catid=19 OR a.catid=20 OR a.catid=21 OR a.catid=22 OR a.catid=23 OR a.catid=24 OR a.catid=26 OR a.catid=1 OR a.catid=2 OR a.catid=25 OR a.catid=27 OR a.catid=28 OR a.catid=29 OR a.catid=30 OR a.catid=31 OR a.catid=32 OR a.catid=33 OR a.catid=34 OR a.catid=35 OR a.catid=36 OR a.catid=37 OR a.catid=38 OR a.catid=39 OR a.catid=40 OR a.catid=41 OR a.catid=42 OR a.catid=43 OR a.catid=44 OR a.catid=45 ) AND ( a.sectionid=1 OR a.sectionid=3 OR a.sectionid=4 OR a.sectionid=2 OR a.sectionid=5 OR a.sectionid=7 OR a.sectionid=6 OR a.sectionid=9 OR a.sectionid=8 OR a.sectionid=11 OR a.sectionid=13 OR a.sectionid=12 OR a.sectionid=10 OR a.sectionid=14 OR a.sectionid=15 OR a.sectionid=16 OR a.sectionid=17 ) AND ((TO_DAYS('2014-08-01') - TO_DAYS(a.created)) <= '1500') AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY RAND() limit 0,5

Đọc nhiều tuần qua

Gắn tin vào

Home Phồn hoa kinh Một ngày trong đời