|
Núi mồ côi
"Quê tôi có nhiều núi đá vôi...", tôi hào hứng kể với các bạn đồng hành trên dọc
hành trình từ Nam ra Bắc. Ngoài những dãy núi đá dài lớp lớp nối tiếp nhau ngăn
cách tỉnh tôi với các tỉnh phía Nam, còn có những quả núi lẻ tẻ, nhỏ hơn nằm rải
rác giữa cánh đồng hoặc giữa hai làng, hoặc bên đường đi.
Người quê tôi gọi đó lá những quả núi mồ côi. Hầu hết những quả núi ấy đều có
tên, như núi Nấp, núi Cháy, núi Voi Phục, núi Cánh Diều... và đều có sự tích. Sự
tích cũng đơn giản ngắn gọn. Ví dụ sự tích về hai quả núi nằm giữa hai làng gần
nhau được kể rằng, có một vị thần gánh hai quả núi đi lên rừng, giữa đường gãy
đòn gánh nên hai quả núi bị rơi xuống ngồi ở đấy ! Hoặc sự tích núi Cánh Diều
được kể rằng, ngày xưa có một viên quan của nước láng giềng phương Bắc được phái
sang nước Nam ta tìm yểm các long mạch để nhân tài nước ta không phát tích được.
Trong lúc viên quan này đang cưỡi diều đi tìm long mạch ở quê tôi thì bị một đạo
sĩ giương cung bắn trúng, diều rơi xuống thành núi Cánh Diều ngày nay. Còn cái
tên núi Nấp, núi Cháy thì có lẽ liên quan đến thời kháng chiến chống Pháp, vì
hang núi là nơi tránh bom đạn an toàn hơn bất cứ loại hầm trú ẩn nào...
Thuở nhỏ chúng tôi thường rủ nhau lên quả núi gần nhà tìm bắt ốc núi, không phải
để ăn mà để lấy vỏ chơi. Vỏ ốc núi trơn bóng, màu đen tuyền hoặc màu xám chấm
hoa, vành miệng uốn cong như kiểu hoa loa kèn nên chơi không sợ bị đứt tay. Vỏ
ốc núi cũng không giống bất cứ loài ốc nào sống dưới sông dưới biển, nó không có
chóp nhọn hình "xoáy trôn ốc" mà có hình cuộn tròn và dẹt như một lá bún nhỏ xíu,
rất xinh xẻo. Muốn bắt được ốc núi thường phải leo lên tận đỉnh cao. Đứng trên
đỉnh núi mà nhìn xuống con sông đào và những cánh đồng trải rộng phía dưới,
người ta chỉ muốn hét lên ngạo nghễ. Mùa hè trong hang núi mát lạnh, đầy phân
dơi phân chim và những mảnh vỏ sò lâu năm đã mòn mủn, trắng ra như vôi, người
già bảo đó là vỏ sò của biển. Trên vách hang còn có những hình thù ngộ nghĩnh,
những vết lõm nhẵn thín, người già cũng bảo đó là do sóng biển tạo thành. Nghĩa
là từ lâu lắm biển đã ở đây ? Có nghĩa nơi đây ngày xưa từng là biển ? Vậy bây
giờ biển ở đâu ? Chuyện đó làm trí tưởng tượng của chúng tôi nhuốm màu bâng
khuâng, man mác về sự đổi dời. Chúng tôi không biết rằng biển đã lùi về cách đó
chỉ khoảng hai chục cây số. Nếu có biết chúng tôi cũng không hình dung được hai
chục cây số là bao xa, chỉ biết đó là cả một khoảng cách lớn như biển với rừng,
có đứng trên đỉnh núi cao cũng chả thể nào thấy được...
Thế mà, khi vừa nhìn thấy mấy quả núi mồ côi trơ trọi giữa cánh đồng, những
người bạn đồng hành của tôi cười ồ lên: "Đây mà là núi ?", "Núi gì có chút bẻo
vậy !", "Đây là hòn non bộ chứ núi gì !". Quả thật, ngay chính tôi cũng thấy
những quả núi bây giờ sao nhỏ quá. So với dãy Trường Sơn hùng vĩ với 9 khúc đèo
hiểm trở mà chúng tôi từng vượt qua, thì những quả núi mồ côi ở quê tôi đúng là
chỉ như những hòn núi cảnh. Đã vậy, năm này qua năm khác, người quê tôi không
ngừng phá núi lấy đá để nung vôi, để xây nhà, làm đường... Có quả núi nay đã bị
xóa sổ hoàn toàn, biến mất khỏi trời đất.
Nếu không đi ra khỏi làng thì chắc tôi sẽ không thấy những quả núi ngạo nghễ
trong tuổi thơ tôi nhỏ bé đến thế. Dù vậy, nó vẫn mãi là núi trong ký ức tôi.
tôi ước gì núi cứ ngồi nguyên ở đó, mãi mãi, đừng bao giờ mất đi. Những quả núi
mồ côi.
V.H
Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/VanHoa/VanHoc/2004/7/24/24105/
|
|