Ngày Gia đình Việt Nam 28/6:
Bữa cơm là chiếc gương soi hạnh phúc
Theo thống kê mới đây, tại các đô thị lớn Việt Nam, có đến 30 - 40% các gia đình lâm vào cảnh cơm hàng cháo chợ. Gia đình hiện đại, cung cách người "nội tướng" chăm sóc gia đình cũng khác trước và cách chúng ta cảm nhận hạnh phúc qua bữa cơm gia đình cũng khác.
Đa số các ông chồng ngày nay khi được hỏi về chuyện bữa cơm gia đình đều rất thoải mái: bữa cơm gia đình quan trọng nhưng không đến mức... trầm trọng. Nghĩa là một tuần không ăn cơm nhà vài ba hôm là chuyện bình thường. Nếu vợ bận việc không nấu cơm cũng chẳng sao! Ngay đầu hẻm ê hề hàng quán, bố con kéo nhau ra đó 15 phút là căng dạ dày!
Có những người vì công việc
nên chỉ ăn ở nhà vào chủ nhật, nghĩa là chỉ 4 ngày một tháng. Việc trụ cột gia
đình vắng mặt trong bữa cơm đồng nghĩa với sự nguội lạnh trong các sinh hoạt
khác của gia đình: chơi và trò chuyện với con, dạy con học hành.
Ngoài việc là lúc sum họp của gia đình, bữa ăn còn là lúc để hướng con trẻ cách
sống, đạo đức. Dạy lớp trẻ về ăn uống là truyền thụ cho chúng cả một nền văn hóa.
Trong một buổi chuyện trò về văn hóa ẩm thực, giáo sư Trần Văn Khê bộc bạch:
“Nếu đem cách ăn uống của ta so với người Tây, sẽ có những điểm... vượt trội.
Thứ nhất, người Việt ta ăn toàn diện, nghĩa là ăn bằng ngũ quan. Thực phẩm chế
biến ra có nhiều màu sắc. Không chỉ trình bày đẹp mà còn có hương thơm. Cho thức
ăn vào miệng ta cảm nhận được cái mềm mềm của bún, dai dai của thịt, tiếng lóc
cóc của hạt đậu phụng...
Chúng ta ăn bằng mắt, ngửi mùi thơm và nghe âm thanh của thức ăn rồi mới thưởng
thức. Đó gọi là cách ăn toàn diện.
Người Việt ta ăn khoa học. Khi ăn cũng là uống thuốc. Ăn làm sao cho "âm dương
tương xứng, hàn nhiệt phân minh". Trong món ăn của chúng ta có cả âm dương: món
mặn thuộc dương, ngọt thuộc âm. Nước mắm bỏ chút đường, chút giấm là trong bát
mắm ấy có cả âm lẫn dương rồi! Kho cá, kho thịt, ngoài muối ta còn cho thêm cả
đường. Thậm chí, ăn bưởi chua quá hay ăn dưa hấu ngọt quá cũng "chế" thêm chút
muối cho "đậm". Người phương Tây ăn bưởi chua thì chấm với rất nhiều đường. Tôi
đã từng trình diễn cách ăn bưởi theo kiểu phương Tây và kiểu ta cho nhiều người
nước ngoài. Có đến 80% công nhận ăn theo cách của Việt
Nam rất ngon!
Người Việt Nam
còn để ý sự âm dương giữa người ăn và món ăn: khi ta bị cảm lạnh, các má, các
chị thường nấu cho ta chén cháo gừng - cái lạnh đem cái âm vào người nên ta phải
đem cái dương để chế ngự. Khi cảm nóng thì ta lại được ăn cháo hành do vậy mà âm
dương được điều hòa, người hết bệnh.
Đi xa hơn, người Việt còn để ý món ăn trong môi trường. Câu "mùa hè ăn cá sông,
mùa đông ăn cá biển" đã chứa trong đó sự thâm thúy về ẩm thực. Mùa hè, cá nước
ngọt thấm nhiều cái âm của nước ngọt, sẽ làm cân bằng cái dương trong cơ thể của
chúng ta. Còn mùa đông khi cơ thể ta thấm cái lạnh là âm, sẽ rất tốt khi ăn cá
biển - cá biển thấm muối biển là có cái dương trong chúng.
Xưa, Hải Thượng Lãn Ông đã viết hẳn quyển sách về các loại thức ăn, cái nào có
âm, cái nào có dương. Điều đó càng khẳng định tính khoa học trong cách ăn uống
của người Việt ta.
Thứ ba, người Việt ăn dân chủ: không bắt người ra ăn món mà họ không thích. Ở
phương Tây, khi ăn món bít-tết, dù anh có ưa hay không ưa khoai tây rán cũng
phải ăn vài lát. Còn ở Việt Nam, thức ăn được dọn cả lên bàn, ai ưa món nào thì
ăn món đó.
Trong cách ăn, người Việt ta ăn tế nhị, ăn lễ phép. Câu "ăn trông nồi ngồi trông
hướng" đã nói lên tất cả điều đó. Bưng bát cơm lên người dưới phải lễ phép mời
người trên, cách ngồi cũng theo thứ tự trên dưới. Người Việt biết "nhịn miệng
đãi khách". Cách ăn của ta còn là ăn cộng đồng: không phải là cách ăn cá biệt cá
nhân, mỗi người một chén cơm nhưng có một chén canh, chén nước mắm...
ở giữa.
Các gia đình người Việt ở nước ngoài đã thích nghi với fastfood. Khi nói về ẩm
thực, nhiều bạn trẻ tỏ ra ngỡ ngàng. Họ chỉ ăn cho mau chứ không biết ăn ngon,
việc nấu nướng tại nhà đã thành xa lạ. Nếp sống gia đình truyền thống bị phá vỡ
và đó là xu hướng chung. Trong khi đó, có nhiều gia đình giàu có bắt đầu dạy con
cách nấu nướng, ăn uống theo truyền thống. Chẳng phải vì "phú quý sinh lễ nghĩa",
mà cần phải cho lớp trẻ hiểu về sự quan trọng của ẩm thực, của bữa cơm gia đình.
Vì đó là truyền thống văn hóa. Nói cho hiểu, hiểu rồi mới quý, mới biết trân
trọng những giá trị truyền thống văn hóa ông cha để lại. Cũng là cách giữ gìn
hạnh phúc cho mái ấm gia đình".
|
Bác sĩ Nguyễn Thị Song
Hà (Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP Hồ Chí Minh):
Có lần tôi đi khám từ thiện ở Buôn Ma Thuột 3 ngày liền. Ông xã tôi nhắn
tin là anh ấy nhớ tôi lắm. Đêm đó, xa nhà tôi đã không ngủ được vì cũng
nhớ...
chồng mình. Thường ngày, vợ chồng luôn ở gần nhau nên ít khi nhắn tin như
vậy. Ngày tôi trở về, đón tôi là đủ mặt 3 cha con. Tôi thắc mắc thì anh ấy
bảo: "Đón mẹ phải đi cả gia đình chứ!".
MC Quỳnh Hoa:
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong gia đình mà tôi không bao giờ quên là
được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình chào đời. Lúc ấy, tôi sinh khó
phải mổ và được bác sĩ gây mê. Khi vừa tỉnh dậy, được thấy con, tôi có cảm
giác rất lạ lẫm và yêu thương ngay. Nhìn ánh mắt ông xã tôi lúc ấy tôi
cũng cảm nhận về điều này. Hai vợ chồng tôi nâng niu cơ thể bé bỏng ấy mà
lòng dạt dào yêu thương, tôi nghĩ bất cứ một ông bố bà mẹ nào lần đầu tiên
sinh con cũng có cảm giác này. Bây giờ bé Vân Anh đã được 3 tuổi mà mỗi
khi nhớ lại tôi nghĩ như mới hôm qua. |
Trích Thanhnien online: http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/6/28/21402/