Quê

Một chị bạn thân “gốc Hà Nội, ngọn TP. HCM” cứ dặn tôi: “Hè này, khi nào em dẫn con em về quê thì cho mẹ con chị theo về với nhé. Em có quê thật thích!”


Không cần lý giải nhiều, nhưng chắc ai cũng đồng ý rằng: Mùa hè dẫn con cái về quê, tạm xa thành phố ồn ào khói bụi - cho mấy đứa nhỏ thỏa thuê đùa nghịch cùng sông nước phù sa, hít thở khí trời dịu mát trong lành, đắm mình trong không gian mênh mông thơm mùi rơm rạ ruộng đồng hay ngan ngát hương cây trái vườn tược; cho chúng làm quen với nét văn hóa đậm đà tình làng nghĩa xóm cùng "cái khẩu khí bộc tuệch, khẳng khái" của dân miền Tây Nam bộ… cũng là điều cần thiết và hữu ích.

Quê, trong tâm tưởng của mỗi người, có khi là nguyên quán gốc gác của ông bà nội - ngọai, của cha - mẹ, chồng - vợ, hoặc là một làng xóm nào đó đã cưu mang đùm bọc trong một quãng đời đã qua…  Quê thường gắn bó với một bóng hình cụ thể của những người thân thiết ruột thịt. Ví dụ như: bàn tay thô ráp và làn da nhăn nheo của ông, cái miệng móm mém nhai trầu của bà, bước chân mạnh mẽ của cha trên cánh đồng, màu khói lam chiều thơm hương lúa mới khơi lên từ bàn tay mẹ… Có khi là một đôi mắt cô bé hàng xóm sau hàng dâm bụt, hoặc là tiếng cười của lũ bạn đầu trần chân đất với những trò chơi ngây ngô thời thơ bé. Cũng có khi là bóng dáng của một lũy tre còm, một bến nước vắng, một dòng sông đầy, một con đò nhỏ thuở xa xưa…

Dường như, khi ta đem gắn “quê” với danh từ nào thì sẽ làm cho danh từ đó mềm mại, hiền hậu và thi vị hơn lên. Ví dụ như: Sông quê, Chợ quê, Bến quê, Làng quê, Vườn quê, Nẻo quê, Đường quê, Mẹ quê…  Mà hình như, hầu hết những danh từ ấy đều gợi nên những tính từ tốt đẹp, như: hiền lành, chất phát, cần cù, mộc mạc, dịu dàng, thơm thảo…

 

Một góc quê

Có lẽ những danh từ được kết nối với từ “quê” đều gắn với một quá khứ trong trẻo ngây thơ, nên kèm theo đó thường là những xúc cảm tiếc thương, ngọt ngào…  Và ít nhiều, những biểu hiện đầy trăn trở ấy sẽ được đắp bù khi hiện tại người ta có điều kiện. Ví dụ như anh T.N, giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước có 6.000 công nhân, vẫn lưu giữ trong trí nhớ hình bóng cánh đồng làng hiu hắt có bầy trẻ con tóc khét nắng chăn bò trên triền đê - chúng phải cặm cụi tự đi đào mót khoai, lang thang trên những ngọn đồi tìm hái sim rừng để ăn thay cơm mỗi buổi trưa những tháng năm chiến tranh giặc giã… - mà bản thân anh là một trong số những đứa trẻ lem luốc đói rách ngày xưa ấy, nên bây giờ anh muốn làm hết khả năng mình để động viên những người công nhân một sương hai nắng và tạo điều kiện chăm lo cho con em họ được học hành, vui chơi tử tế. Có nhiều Việt kiều thành đạt bên trời Tây vẫn ấp ủ trong lòng về những ngày ấu thơ nghèo nàn thiếu thốn nơi quê nhà thuở nào nên giờ sẵn lòng giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo học giỏi có thêm tiền ăn học… Họ không muốn được tri ân nên giấu tên tuổi của mình, chỉ mong là sau này khi đã trưởng thành thì những sinh viên này lại tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó gieo neo khác…

Quê đã đi vào thơ ca một cách êm đềm và tự nhiên, như suối đổ về sông, sông xuôi ra biển lớn: -“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà… Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy…” - Bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ của cố nhạc sĩ  Hoàng Hiệp đã đi vào lòng người bằng ca từ đầy chất tự sự được chắt lọc từ trái tim một người con xa quê; -"Long An là xứ quê mùa. Bà đi thăm cháu, đem cho một dùa cà na" (Ca dao). Ắt hẳn có nhiều bạn trẻ chỉ biết “đùa” mà không biết “dùa” là gì đâu nhỉ? Ở miệt quê Nam bộ, ai cũng biết "dùa" là nửa cái gáo dừa có thể dùng để múc nước, có thể dùng như là một cái tô nho nhỏ - nó gợi nên gia cảnh bần cùng của những gia đình nghèo khó. "Dùa" đồng nghĩa với từ “miểng dùa” trong câu hát “Đầu chừa 3 vá miểng dùa, đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa…” - Bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn đã làm bao người con xa quê phải bùi ngùi rơi lệ.

 

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà...

Đối với những người xa xứ, những kiều bào đang sinh sống nơi đất khách quê người thì Quê mang ý nghĩa mênh mông hơn, rộng lớn hơn. Đó là đất nước, là quê hương, là tổ quốc, là đất mẹ với đầy đủ những tính cách yêu thương trìu mến như trên và cộng thêm sự thiêng liêng, tôn kính. Lớp bụi thời gian và khoảng cách không gian dường như không làm cho hình bóng quê cũ nhạt nhòa trong ký ức mà lại là chất xúc tác làm cho mọi nỗi nhớ quê và những biểu hiện của nỗi nhớ ấy cứ lung linh hơn, sâu lắng hơn, càng làm cho lòng yêu nhớ quê hương như được nhân lên bội phần…

Ông Hoan Nguyễn, một Việt kiều ở tuổi "thất thập cổ lai hy" đã bộc bạch: "Nguyện vọng của tôi là được sống những ngày còn lại ở quê hương và làm được chút gì có ích để đóng góp cho quê hương mình. Tôi có một tình yêu quê hương thật sâu đậm. Nó lấn át tất cả mọi thứ tình cảm khác, kể cả tình cảm đối với con cháu. Tôi yêu những người dân quê hiền hòa, nghèo khó, nhiều khi tôi có cảm tưởng tôi yêu họ còn hơn bản thân tôi. Đó là một sự thật mà tôi không dám nói ra vì sợ người ta cười, bảo rằng tôi viển vông".
 
Nguyen Tommy, một người bạn từ Hoa Kỳ gửi E-mail về, không chút ngại ngùng bày tỏ nỗi nhớ da diết của mình: "QL hỏi tôi cuộc sống bên Mỹ vui nhất là gì? QL mến, không nơi đâu vui và hạnh phúc như quê hương đất nước mình. Tất cả những gì vui nhất tôi đã bỏ lại Việt
Nam 12 năm về trước. Tôi đã dần quen với cuộc sống xứ người vốn lúc nào cũng đầy những lo toan và cô đơn. Tôi tập ăn những món ăn Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Nhật, Hong Kong... để nhận ra rằng món ăn tôi thích nhất vẫn là một bát phở, hay một chén cơm trắng với món thịt kho. Tôi vẫn thích ăn mì gói xứ mình hơn là thưởng thức một dĩa spaghetti của Ý. Nếu ai đó cho tôi một ổ bánh mì thịt ở một góc đường nào đó tại Sài Gòn, tôi sẽ quăng ngay cái hamburger đầy thịt và cheese. Nước Mỹ văn minh bậc nhất thế giới, tôi không phủ nhận. Nhưng nếu tôi được hưởng nền văn minh này ngay trên đất nước Việt Nam, có lẽ tôi mới thật sự có được niềm vui." Cảm xúc của Tommy chân thật và gần gũi quá! Hai tiếng "xứ mình" nghe thương làm sao!

Quê – một tiếng ấy thôi đã gợi nên biết bao điều để nhớ, để thương, để làm nặng lòng người đi và để níu kéo bước chân họ trở về!

Xin làm người thứ "một ngàn lẻ một", mượn 4 câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân để kết thúc bài viết này:
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành Người".

QUỲNH LỆ

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/quenhanoinho/2004/06/156914/