|
Hoạ sĩ Bửu Chỉ trước
ngày 30/4/1975
|
 |
|
Cố hoạ sĩ Bửu
Chỉ. |
Trong
một cuộc phỏng vấn vào những ngày cuối cùng trước khi mất, khi được hỏi: "Nếu có
một đời sống khác, anh sẽ chọn lựa như thế nào?" Hoạ sĩ Bửu Chỉ nói: "Tôi vẫn sẽ
sống như tôi đã sống". Và anh đã chia cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình
thành hai cái mốc theo những biến cố quan trọng trong đời: Từ 1970-1974 và từ
1975 trở về sau này, nghĩa là trước và sau ngày giải phóng 30/4/1975.
Thời kỳ
1970-1974, là thời kỳ Bửu Chỉ tham gia phong trào đô thị Huế, khi anh đang học
năm cuối trường Đại học Luật khoa Huế, rồi bị nguỵ quyền bắt đưa đi khắp các nhà
tù miền Nam. Bửu Chỉ nói, đây là thời anh sử dụng hội hoạ như một thứ ngôn ngữ
thực sự, thời kỳ hướng ngoại, bày tỏ những nhân sinh quan và quan niệm xã hội
của anh. Đó là lý do Bửu Chỉ tham gia phong trào SVHS, đấu tranh cho hoà bình,
tự do, chống lại chế độ Sài Gòn cũ và sự can thiệp của Mỹ. Trong 4 năm ấy (2 năm
nổi lửa đường phố và 2 năm bị đày ải trong các nhà tù), những bức tranh Mực nho
và Bút sắt của Bửu Chỉ ra đời và được phát tán khắp nơi, cả trong nước và trên
thế giới. Đó là những tác phẩn không phác thảo, được vẽ trên những tờ rơi tung
bay trong các cuộc xuống đường, trang bìa của những tờ báo tranh đấu và những
manh giấy chuyền tay trong các nhà tù. Nếu đời sống văn học nghệ thuật thời kỳ
lịch sử ấy đã hình thành một dòng văn học đô thị (hay văn học vùng tạm chiếm,
theo cách gọi trước đây), một dòng nhạc phong trào hát cho đồng bào tôi nghe,
thì riêng Bửu Chỉ đã tạo dựng được cả một thế giới hội hoạ đô thị miền Nam trước
họng súng của kẻ thù. Vâng, chỉ một mình anh đã lấp đầy một khoảng trống to lớn
trong bản hợp xướng của văn nghệ sĩ miền Nam, trong một giai đoạn lịch sử hào
hùng của dân tộc. Và vì ngôn ngữ của hội hoạ vốn không cần dịch giải, cho nên
những tranh bút sắt và mực nho của Bửu Chỉ lập tức được đón nhận với sự cảm phục
ở nhiều nước trên thế giới.
Về thời
kỳ sau 1975 cho đến khi mất (2002), Bửu Chỉ tự bạch: "Tôi quay về trăn trở với
chính bản thân mình. Có nghĩa là tôi hướng vào những vấn đề thuộc nội tâm tôi".
Đây chỉ là cách nói của Bửu Chỉ, bởi vì hướng ngoại hay hướng nội cũng chỉ là
một, tất cả đều xuất phát từ những trăn trở, khát vọng của anh, có khác chăng là
trước kia bằng cây bút sắt, Bửu Chỉ nói lên khát vọng tự do, hoà bình và sau này,
bằng cây cọ sơn dầu, anh thể hiện về những trăn trở về hạnh phúc, khổ đau, sự
sống và cái chết. Tất cả đều chung một mục đích là hướng về chân, thiện, mỹ mà
chẳng bao giờ đạt được cái cùng, như Bửu Chỉ nói trong cuộc phỏng vấn. Cố nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những bạn thân của Bửu Chỉ, lý giải về điều này: "Tôi
có cảm giác càng ngày anh càng đi sâu hơn vào sự nghiệt ngã của một sự chọn lựa
bất khả kháng của chính bản thân mình, một sự chọn lụa hình như đã được định
hình từ ngày còn trẻ, những ngày mà đấu tranh và nhà tù chỉ được xem nhẹ như một
sự đam mê phiêu bồng, phiêu nhiên của cuộc sống". Có lẽ đúng là như thế, nếu bây
giờ có sống lại với một cuộc sống khác, chắc chắn Bửu Chỉ vẫn sẽ không thể nào
khác, vẫn sẽ trăn trở với những khát vọng bởi vì khát vọng bao giờ cũng khôn
cùng.
Thái Ngọc San
Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/VanHoa/2004/5/18/17387/
|